“Nói cách khác, thời điểm cô quay lại không gian, Quý Cửu Trạch và bản thể của anh ấy ở thế giới kia hợp nhất cùng một lúc. Vậy có khả năng nào không phải Quý Cửu Trạch tự mở cánh cửa đó mà là do khi cánh cửa của cô mở ra đã tác động đến anh ấy?” Dịch Thiếu Khanh phân tích sau khi nghe Cố Ninh thuật lại.
Trang Thần gật đầu đồng tình: “Cũng có thể lắm, nếu không thì làm sao giải thích được việc cô có thể sang đây, còn Quý Cửu Trạch thì không?”
Dịch Thiếu Khanh nhìn Cố Ninh và Trang Thần một lượt, rồi nói: “Vậy chúng ta có thể suy đoán táo bạo hơn… có khi nào Quý Cửu Trạch cũng có thể trở về thông qua cánh cửa của Cố Ninh? Nhưng có lẽ vẫn cần một điều kiện nào đó mà chúng ta chưa biết. Cố Ninh, khi cô quay lại bên đó, hãy chuyển lời tôi đến Quý Cửu Trạch, biết đâu anh ấy sẽ phát hiện ra điều gì mới. Dù sao thì chính anh ấy là người rõ nhất tình huống lúc đó.”
Cố Ninh gật đầu đồng ý. Ba người im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nhìn nhau cười. Sau khi vượt qua sự kinh ngạc, Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh cuối cùng cũng nhận thức được không gian của Cố Ninh thực sự là một điều kỳ diệu, trong nụ cười của họ lộ rõ vẻ hào hứng xen lẫn kích động.
Sau khi cười xong, Cố Ninh đột nhiên nói: “Tôi không định tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Đã mấy ngày rồi mà không có tin tức gì cả. Tôi quyết định rời khỏi thị trấn, quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451438/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.