Trước cửa trạm xăng, vài con tang thi đang lảng vảng, trên mặt đất cũng xuất hiện thêm mấy cái xác mới, có lẽ là do Hạ Cùng giết. Cậu ta không lãng phí đạn, còn Cố Ninh cũng chém gục vài con tang thi rồi tiến vào trạm xăng. Ngay khi đến trước cửa kính phòng nghỉ, cô nhìn thấy tin nhắn Hạ Cùng để lại cho mình. Cậu ta đã đợi cô ba tiếng nhưng sau đó nhận thấy số lượng tang thi xung quanh ngày càng nhiều nên buộc phải rời đi.
Cố Ninh lên xe, tiếp tục lên đường.
Khi trở về thị trấn, cô tình cờ gặp đội tuần tra của Vương Phong. Rõ ràng, bọn họ không ngờ rằng Cố Ninh đã mất tích suốt một ngày mà vẫn còn sống trở về. Vương Phong thấy cô chỉ có một mình, liền lo lắng hỏi: “Tiểu Quý đâu?”
Ánh mắt Cố Ninh thoáng tối lại, đáp: “Tôi và anh ấy bị lạc nhau rồi.”
Vương Phong thức thời không hỏi thêm, chỉ nói: “Bạn bè cô đã đi tìm cô suốt một ngày vừa mới quay về, cô mau đi báo bình an với họ đi.” Nói xong, hắn dẫn đội rời đi. Có người trong đội thì thầm: “Cái mạng của Cố Ninh này thật lớn, một người phụ nữ ở ngoài suốt một ngày mà vẫn có thể sống sót trở về.”
Vương Phong nhìn chiếc xe của Cố Ninh chạy vào thị trấn, trầm giọng nói: “Nếu không phải mạng lớn, thì chính là có bản lĩnh thật sự. Tôi tin rằng cô ấy thuộc trường hợp thứ hai. Tiếc là một người như vậy lại không thể dùng cho mình…”
—
“Nếu có thể quay lại, họ đã sớm quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451440/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.