Sau đó, Quý Cửu Trạch liền ở lại bệnh viện, mỗi ngày ba bữa đều đích thân đút cho Cố Ninh ăn. Lần nào cô cũng từ chối nhưng lúc nào cũng bị ánh mắt đầy áp lực của anh làm cho ngoan ngoãn há miệng.
—
“Bác sĩ đã nói rồi, tôi chỉ bị thương ngoài da, hơn nữa cũng gần như khỏi hẳn rồi. Cậu xem, tay tôi đã có thể cử động được rồi này.” Cố Ninh nghiêm túc xoay cổ tay, động tác linh hoạt, chứng minh mình không hề nói dối.
Cô đã nằm viện hai ngày, tốc độ hồi phục của vết thương khiến bác sĩ không khỏi kinh ngạc. Ban đầu, vết khâu cần vài ngày mới có thể cắt chỉ, vậy mà sáng hôm sau khi bác sĩ đến kiểm tra định kỳ đã phát hiện có thể cắt chỉ luôn được rồi. Kiểm tra tổng quát cũng đã làm xong, cả người không có vấn đề gì.
Cố Ninh không hiểu vì sao cô vẫn phải ở lại bệnh viện.
Quý Tảo Đường đang tập trung gọt táo, không ngẩng đầu mà nói: “Chị dâu, chị nói với em cũng vô ích thôi. Anh Cửu đã dặn em phải trông chừng chị thật kỹ, không cho phép chị xuất viện. Chị cứ yên tâm chờ đi, có chuyện gì đợi anh Cửu về rồi nói.”
“Tôi đã nói là đừng gọi tôi là chị dâu nữa rồi mà… cậu cứ gọi tôi là Cố Ninh là được.” Cố Ninh bất đắc dĩ nói. Quý Tảo Đường là em họ của Quý Cửu Trạch. Sáng nay anh có việc ra ngoài nên bảo cậu ta đến bệnh viện trông cô. Cậu ta mang theo một đống đồ bổ dưỡng, vừa thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451441/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.