Họ lái xe dọc theo những dấu hiệu mà Tam Liên Đội để lại trên đường. Trung bình cứ khoảng hai mươi phút di chuyển, họ lại bắt gặp một dấu hiệu. Nhưng khi đến đây, hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy thêm dấu hiệu nào, Cố Ninh lập tức cảm thấy bất an. Và khi nhìn thấy hai chiếc xe của Tam Liên Đội – một chiếc đâm thẳng vào một tòa nhà, một chiếc bị lật nghiêng – tim cô trầm xuống đáy vực.
Xuống xe, Cố Ninh kiểm tra biển số xe, đúng là xe của Tam Liên Đội. Xung quanh là xác tang thi nằm la liệt, ít nhất cũng hơn một trăm con, tất cả đều bị bắn nát đầu. Một số con chưa chết hẳn, đôi chân bị bắn gãy nhưng vẫn cố sức bò về phía họ, lập tức bị Quý Cửu Trạch bước tới giẫm nát cổ. Một vài con khác đang lang thang gần xe cũng nhanh chóng bị dọn sạch.
Cửa xe buýt lớn bị hư hỏng, mở toang. Cố Ninh bước vào, phát hiện có một con tang thi bị mắc kẹt giữa ghế, không thể thoát ra. Cô rút dao, đâm thẳng vào cổ họng nó, rồi tiến đến giữa xe, ngước nhìn cửa sổ trời đang mở. Cô giẫm lên ghế, leo lên qua lối này và nhận ra trên nóc xe đầy dấu chân hỗn loạn cùng vài vỏ đạn rơi vãi. Có lẽ cửa xe không thể cản nổi bọn tang thi, nên mọi người buộc phải chạy lên nóc. Hoặc có thể, họ đã cố tình lái xe đâm vào tòa nhà này để tạo đường thoát thân. Đứng trên nóc xe, khoảng cách đến cửa sổ tầng hai của tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451460/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.