“Họ đã trở lại!”
Người tuần tra vừa báo tin, tất cả những người trong các lều trại lớn nhỏ đều ùa ra. Hai bên có những người nhận ra thân nhân, bạn bè của mình, họ ôm chầm lấy nhau, tràn đầy cảm giác may mắn vì còn sống sót.
Cố Ninh vô thức tìm kiếm những gương mặt quen thuộc trong đám đông. Đúng như cô dự đoán, không có điều bất ngờ nào xảy ra.
Trang Thần vỗ vai Cố Ninh, trấn an: “Đừng lo, bạn của cô sẽ không sao đâu.”
Cố Ninh khẽ cười, rồi nhìn quanh đám đông hỏi: “Những người này đều do mọi người cứu sao?”
Chỉ cần nhìn qua, số người sống sót trong trại cũng lên đến vài trăm. Dù một chiếc xe có nhồi nhét đến đâu thì cũng phải chạy đi chạy lại nhiều lần mới đưa hết được ngần này người về.
Trang Thần trầm giọng: “Ừ. Căn cứ hỗn loạn quá nhanh, tình hình mất kiểm soát chỉ trong chớp mắt. Chúng tôi chạy qua chạy lại bốn, năm chuyến mà chỉ cứu được bấy nhiêu người, cộng thêm những người đã kịp bỏ chạy trước đó. Tổng cộng số người sống sót của cả căn cứ chưa đến năm nghìn.”
Với một căn cứ có hơn trăm nghìn người, mà giờ đây chỉ còn chưa đến năm nghìn người sống sót – con số ấy lạnh lẽo và tàn khốc đến rợn người.
Cố Ninh cau mày, đặt câu hỏi vẫn luôn ám ảnh cô: “Rốt cuộc lũ tang thi đã vào căn cứ bằng cách nào? Sao đột nhiên lại tràn vào đông như vậy?”
Ánh mắt Trang Thần lạnh đi vài phần: “Ban đầu chúng tôi cũng không biết lũ tang thi xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451462/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.