Cả xe thảo luận tới lui về ba phương án mà Tam Ca đề xuất, cuối cùng vẫn quyết định chọn đi Thủ Đô.
Cổ Đạo trưởng nói: “Chúng ta sẽ để lại nhiều ký hiệu dọc đường, tầm nhìn ban đêm của Cố Ninh còn tốt hơn cả ban ngày, nhất định cô ấy sẽ thấy.”
Ông lo lắng liếc nhìn ba mẹ Cố đang ngồi phía trước. Suốt cả quãng đường, họ không nói một lời, mẹ Cố thỉnh thoảng còn len lén lau nước mắt, rõ ràng rất lo cho con gái. Cổ Đạo trưởng thở dài trong lòng, ông cũng lo lắng không kém. Dù Cố Ninh có lợi hại đến đâu, cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ. Nhưng lúc này, dù có nói gì cũng chẳng thể an ủi được vợ chồng thầy Cố. Chỉ có thể hy vọng Cố Ninh sớm bình an trở về.
Hồng Tỷ kéo Cổ Đạo trưởng ra khỏi dòng suy nghĩ: “Còn đám người đó thì sao? Định đưa hết bọn họ tới Thủ Đô à? Giờ lên đường không chỉ là chuyện chỗ ở cho họ nữa đâu.”
Bên ngoài xe, Lâm Tử Hạo và Trần Văn đang đứng hóng gió. Qua cửa sổ xe, họ thấy bên trong chỉ có người của Tam Liên Đội, không có bất kỳ ai trong nhóm họ.
Lâm Tử Hạo cẩn thận lau con dao trong tay, nghe Trần Văn nói bèn ngẩng đầu nhìn về phía xe buýt, rồi đáp: “Chắc là đang bàn bạc xem đi đâu tiếp.”
Trần Văn hạ giọng: “Cũng có thể là đang bàn xem xử lý chúng ta thế nào.”
Lâm Tử Hạo nhìn cô, động tác lau dao khẽ chậm lại: “Ý cô là sao?”
Trần Văn khẽ nhếch môi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451472/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.