Có lẽ vì trời đẹp lại còn vào cuối tuần nên trên đường có rất nhiều người qua lại. Cố Ninh theo chân Quý Cửu Trạch len lỏi qua những con phố đông đúc. Dù là chiều cao, ngoại hình hay khí chất, Quý Cửu Trạch đi giữa đám đông cứ như hạc giữa bầy gà, khiến không ít cô gái trẻ liếc mắt nhìn sang rồi thì thầm to nhỏ với bạn bè, cười khúc khích.
Cố Ninh mặc một chiếc áo phao dày cộp, trên cổ lại quàng thêm một chiếc khăn len to sụ, trông chẳng khác gì một con chim cánh cụt lông hồng. Đi bên cạnh Quý Cửu Trạch, khung cảnh trở nên có chút kỳ quặc nhưng cũng có phần đáng yêu.
“Đội trưởng, có nhiệm vụ gì sao?” Cố Ninh không kìm được mà hỏi.
Quý Cửu Trạch đáp: “Không có.”
Cố Ninh thắc mắc: “Vậy chúng ta đang đi đâu thế?”
Quý Cửu Trạch nói: “Tới rồi.”
…
Cố Ninh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước quảng trường có một tòa nhà vô cùng nổi bật với một tấm biển lớn đề chữ Băng Tuyết Kỳ Duyên. Từng đợt khí lạnh từ bên trong tòa nhà tràn ra.
Họ xếp hàng mua vé vào trong. Khi nhìn thấy vô số bức tượng băng trong suốt với những hình thù khác nhau, Cố Ninh không khỏi sững sờ.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới dời ánh mắt khỏi những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, kinh ngạc nhìn về phía Quý Cửu Trạch. Cô không ngờ anh lại đưa mình đi xem triển lãm băng điêu khắc.
“Đội trưởng? Thật sự không có nhiệm vụ gì khác sao?” Cô xác nhận lại lần nữa.
Quý Cửu Trạch thản nhiên nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451468/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.