Trang Thần lắng nghe ý kiến của mọi người, cho tạm dừng đội bắn súng mà thay đó là một tiểu đội năm người thay phiên nhau công kích, so với tiếng súng vang thì đỡ ồn hơn rất nhiều, như vậy cũng giúp tránh hấp dẫn thêm nhiều tang thi lại gần.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tam Ca sắc mặt nghiêm trọng nói: “Chỉ dựa vào dị năng giả ở đây, sợ không có khả năng giết được nhiều tang thi đến vậy.”
Nếu là tang thi bình thường thì còn có thể bàn bạc, nhưng lần này còn có không ít tang thi biến dị lẫn tang thi tiến hoá.
Cố Ninh đột nhiên hỏi: “Chủ nhiệm Chúng, từ khi căn cứ thành lập đến nay đã xuất hiện tình huống nào như thế này chưa?”
Chủ nhiệm Chung đáp: “Chưa từng, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện vài trăm con nhưng cũng rất nhanh chóng được giải quyết. Nhiều như hôm nay thì chưa từng có.”
Cố Ninh không nói lời, lần này cô không chỉ treo lên tường vây mà trực tiếp trèo lên trên đài quan sát cao gần 20m, đứng trên đây nhìn khiến nơi này càng thêm trống trải. Gió lạnh đầu mùa thỏi qua khiến cô ngoài ý muốn cảm thấy lạnh lẽo. Trong lòng cô cảm thấy bất an, nhìn xuống dưới nơi rậm rạp tang thi là cảm giác lạ thường mãnh liệt. Đám tang thi này chắc chắn không phải là do du đãng mà tới đây, với số lượng tang thi như vậy, hơn nữa còn vô vàng từ đằng xa tiến tới như có một cái gì đó thu hút chúng tới. Trong căn cứ cũng không có nhiều người để hấp dẫn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451498/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.