Tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh giữa đêm, vang vọng khắp nơi khiến cho mọi người đang ngủ say trong căn cứ đều choàng tỉnh.
Mạt thế diễn ra nên thần kinh mọi người luôn trong trạng thái căng thẳn, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ làm cho bừng tỉnh.
Tất cả mọi người đều biết, mỗi tối căn cứ sẽ cử ra ít nhất hai mươi lính canh bảo vệ ở cổng chính, nếu ban đêm có tang thi lang thang tới gần đều sẽ yên lặng giải quyết bởi vì tiếng súng có thể truyền đi rất xa, sẽ hấp dẫn nhiều tang thi tới hơn nên nếu dễ dàng giải quyết tuyệt đối sẽ không nổ súng…
Nửa đêm mà có tiếng súng thì chắc chắc không phải chỉ có một làn sóng tang thi nhỏ…
Mà sau một tiếng súng bang lên là liên tục những tiếng súng khác nối tiếp…
Ba mẹ Cố cũng bị làm cho bừng tỉnh, theo bản năng kiểm tra xem Cố Ninh có đây không, nhìn thấy cô đang đứng gần đó họ mới thở phào nhẹ nhóm. Ba Cố vừa đứng dậy vừa mặc áo nói: “Con về từ khi nào vậy?”
Cố Ninh vừa thay quần áo vừa nói: “Con vừa mới về, tí nữa hai người đừng ra ngoài. Con đi gọi nhóm Tam Ca ra kiểm tra xem có chuyện gì. Trừ khi là bọn con trở về, không thì dù là ai đến gõ cửa hai người cũng đừng mở.”
Ba Cố biết sự tình nghiêm trọng nên nghiêm túc nói: “Con yên tâm. Con cũng cẩn thận.”
Cố Ninh mặc thêm một cái áo choàng lông vũ, lấy thanh đao từ trong không gian ra cài vào người rồi đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451500/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.