Hội nghị lâu hơn so với Thất ca nói rất nhiều.
Cố Ninh phải chờ đến ba tiếng đồng hồ, không những thế mà còn có từng đợt người đến tham quan “quái vật” là cô. Bây giờ đã là 1 rưỡi chiều, cô chưa ăn gì từ sáng, sau khi hạ cánh ở sân bay, cô và Quý Cửu Trạch đã đi thẳng tới đây nên cô đã đói từ lâu. Cô cũng muốn lên tầng 18 ăn gì đó một chút, nhưng nghĩ đến Quý Cửu Trạch cũng như mình, có lẽ cũng chưa ăn, còn phải họp trong kia nên giờ cô lên ăn cũng không ổn.
Đợi thêm mười phút, vừa nghe thấy tiếng kéo ghế và tiếng bước chân, cô liền biết cuộc họp đã kết thúc, vội vàng đứng dậy.
Một người đàn ông trung niên nói chuyện với người bên cạnh: “Trước khi đến đây tôi đã đặt một bàn ở quán rượu gần đây, mọi người cùng qua ăn chút đi.”
Mọi người đều đồng ý, chỉ có Quý Cửu Trạch nói: “Tôi không đi đâu, tôi có hẹn rồi.” Anh vừa nói vừa nhìn về phía Cố Ninh mới đứng dậy.
Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Cố Ninh.
Thất ca cười haha, kéo Cố Ninh đến gần Quý Cửu Trạch và nói với anh: “Không phải hẹn với em ấy sao, đi cùng nhau là được.”
Trừ Quý Cửu Trạch và Thất ca, ở đây đều là những nhân vật tầm bốn mươi, năm mươi tuổi. Tuy rằng tất cả đều mặc thường phục nhưng vừa nhìn là biết khí chất không hề đơn giản, chỉ sợ đều là lãnh đạo quan trọng. Cố Ninh cũng không dám nói lung tung, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Quý Cửu Trạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451501/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.