一 Một lượng lớn tang thi như sóng biển tràn đến, chen chúc cả con đường, khuôn mặt mục nát lộ ra cùng với đôi mắt màu xám đá nhìn thẳng về phía trước. Hơn mười lưỡi dao gió cắt qua, giống như lưỡi liềm cắt qua cánh đồng lúa khiến đầu tang thi rơi xuống, nhưng giết chết một đợt, một đợt mới lại đi qua, tiếp tục tiến về phía trước, chúng không cảm thấy sợ hãi, chỉ có bản năng săn mồi, tựa như không bao giờ kết thúc.
“Nếu tiếp tục như vậy, dị năng sẽ sớm cạn kiệt.” Trang Thần nhét một viên tinh hạch vào miệng, khuôn mặt thường luôn rạng rỡ lúc này cũng hiếm khi thể hiện sự mệt mỏi, mái tóc đỏ được buộc lại phía sau đầu, mồ rơi rơi xuống không ngừng, trên người cũng không biết đã dính bao nhiêu máu và chất nhầy của tang thi, trông cực kỳ lộn xộn. Xung quanh cô là tiếng gió gào thét, mỗi giây có hàng chục lưỡi dao gió hóa ra, cắt qua mưa chém vào đám tang thi trước mặt!
Đồng thời, năng lượng dị năng của cô đang tiêu thụ với tốc độ cực nhanh, tinh hạch được tiêu thụ liên tục cũng không thể đuổi kịp tốc độ tiêu hao của năng lượng.
“Từ tối qua đến giờ đã tròn 16 giờ! Tại sao cứu trợ vẫn chưa đến!” Trang Thần lau mặt, cảm giác vô cùng khó chịu.
“Có thể họ đang tìm chúng ta.” Dịch Thiếu Khanh cả người ướt sũng, môi tím tái do bị lạnh, một nửa cơ thể dựa vào tường, miệng cắn một mảnh gạc cố gắng buộc chặt vết thương trên cánh tay, cùng lúc đó còn phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451511/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.