Phía kia là một tòa nhà văn phòng, căn phòng mà dây leo quấn vào nằm trong một văn phòng cấp lãnh đạo. Khi đến đó, Tam Ca ngay lập tức kiểm tra xung quanh căn phòng và chắc chắn không có tang thi mới vẫy tay sang chỗ mọi người đang đứng, ý nghĩa là phía này an toàn, có thể qua.
Trương Tiểu Bạch nói: “Anh ấy nói phía đó an toàn, chúng ta có thể đi qua.”
Ngay lập tức lần lượt từng người bám vào dây leo trượt qua.
Đến lượt Giả đạo trưởng.
Giả đạo trưởng leo lên ban công, ngồi ở trên nhìn xuống lập tức thấy mờ mắt, thậm chí cảm giác hai mắt mờ tối. Ông ôm lấy dây leo trong tay, mãi không dám nhảy xuống, cả cơ thể run lên.
Phương Pháp không thể nhịn được, nói: “Đạo trưởng, ông muốn tôi đẩy giúp không?”
Giả đạo trưởng ngay lập tức hét lên như lợn bị chọc tiết: “Đừng, đừng, đừng! Đừng đẩy! Tôi vẫn chưa sẵn sàng, từ từ! Để tôi bình tĩnh lại đã!”
Người phía sau lạnh nhạt nói: “Đã bình tĩnh cả buổi rồi. Nếu không ông xuống để người khác sang trước đi.”
Giả đạo trưởng dù lúc này mặt trắng bệch sợ hãi nhưng miệng thì không chịu từ thủ đoạn, hét lên: “Cái này do anh tạo ra à? Tôi muốn ngồi lên trên để ngắm cảnh…”
“Đạo trưởng, nắm chặt.” Đột nhiên Cố Ninh vẫn luôn im lặng hét lên.
Giả đạo trưởng bị dọa sợ tự nhiên nắm chặt dây leo trong tay. Ông nhanh chóng nhận ra ý định của Cố Ninh nhưng trước khi hai từ “Đừng!” kịp thoát khỏi miệng thì ông đã cảm nhận được một sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451513/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.