Con tang thi đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn của Cố Ninh và mọi người. Nếu không phải nhìn thấy cánh cửa bị đập vỡ cùng đống gỗ vụn, chất nhầy nhụa màu xanh từ vết thương của con tang thi và cánh tay vẫn còn đau nhức của mình, Cố Ninh còn tưởng mình bị ảo giác.
Phương Pháp nhìn cầu thanh trống trải, không thể tin nổi nói: “Nó… nó chạy mất rồi à?”
Trình Minh cùng Trương Tiểu Bạch cũng không biết nói gì.
Họ kinh ngạc cũng không phải điều gì lạ lùng, bởi vì không gì có thể ngăn cản bản năng săn mồi của xác sống. Qua nhiều lần chiến đấu với tang thi, bọn họ luôn phải giết chết chúng để tránh bị cắn, trước giờ chưa bao giờ có trường hợp tang thi lại quay đầu chạy trốn. Điều này thực sự rất kỳ lạ.
“Đây là… nó bị chúng ta dọa chạy?” Trương Tiểu Bạch không thể tưởng tượng nổi nói.
Cố Ninh cũng không thể giải thích được, nếu con tang thi đó chạy trốn vì biết mình đang bị thương nên không địch lại họ thì điều này chứng minh cho việc chúng đã tiến hóa và có ý thức độc lập. Trước đây chúng chỉ được coi là tồn tại không có ý thức và chỉ có duy nhất bản năng săn mồi! Tang thi không có ý thức đã đủ đáng sợ rồi, nếu chúng có ý thức độc lập… chỉ cần nghĩ đến cũng khiến Cố Ninh rùng mình.
Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để lo lắng về điều đó. Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, nhưng vẫn còn một chuyện chưa được giải quyết.
Cố Ninh lạnh lùng nhìn Lư Kỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451516/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.