Cố Ninh cúi xuống nhặt huy hiệu lên, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận liểm tra lại, đây xác thật là huy hiệu của Lữ đoàn Năm sao không thể nào là giả, năm ngôi sao bên trong cũng là hàng thật. Rốt cuộc cái huy hiệu này là của ai? Là ai ở trên chiếc phi cơ đó? Là Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh, hay Quý Cửu Trạch?
Cố Ninh nhớ lại người chia lìa thân thể vừa nãy, nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt.
Tam Ca thấy Cố Ninh đột nhiên dừng lại không đi, không biết cô vừa nhặt vật gì dưới mặt đất lên sau đó liền bất động, vội vàng tiến lên hỏi: “Cố Ninh, cô không sao chứ?” Nhìn thấy huy hiệu trong tay cô cũng một vẻ mặt sửng sốt: “Đây, đây hình như là huy hiệu của Lữ đoàn Năm sao. Không lẽ trên phi cơ có người của Lữ đoàn?”
Cố Ninh siết chặt huy hiệu trong tay, bình ổn lại cảm xúc, vẫn không có ý định đi tiếp về phía trước mà đi đến bên cạnh Hướng Hứa.
Thời gian dường như chậm hơn, Cố Ninh cảm thấy nôn nóng bất an, vẫn luôn đè xuống cảm xúc muốn quay đầu lại nhìn chiếc phi cơ rơi xuống kia.
Trương Ký chần chừ một chút, sau đó nhìn sang bên này: “Cố Ninh, cô không sao chứ?”
Cố Ninh lắc đầu: “Không sao.”
Kỳ thật Trương Ký có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, làm sao để hỏi. Không lẽ hỏi cô tại sao bắt đầu từ phần thi chạy 400 mét kia ở đại hội thể thao còn không chạy nổi lại biến thành bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451518/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.