10 giờ trời vừa sáng, cũng đã gần đến tháng 11, Cố Ninh cảm thấy thời tiết ở hai bên thế giới quá khác biệt, ở đây lạnh hơn rất nhiều, hơn nữa từ 3 giờ chiều mặt trời đã bắt đầu lặn xuống núi, trời hoàn tối sau 4 giờ, sáng thì cũng phải đến 10 giờ mới có ánh sáng, không hôm nào mặt trời ngoi lên quá năm giờ, ban ngày vẫn khá tốt nhưng đêm đến cái lạnh không khác gì trời đông, nếu không có chiếc chăn bông dày giữ ấm sẽ rất dễ nhiễm bệnh, chưa kể đến tình trạng dinh dưỡng của mọi người đều không tốt, thể chất lại càng kém, nhiễm bệnh cũng không có thuốc chữa trị.
Gần đây căn cứ thường xuyên phân phát một số chăn bông miễn phí, nhưng tiếc là cầu quá nhiều cung lại quá ít, mỗi ngày đều sẽ nghe nói có rất nhiều người già và trẻ em tử vong.
Thời điểm Cố Ninh và đội vào căn cứ liền tận mắt thấy cảnh một người mẹ ôm đứa con hai ba tuổi quỳ gối khóc thất thanh trước lều trại, tay vỗ nhẹ âu yếm đứa con đã ngừng thở trong lồng ngực. Mặt trời vừa lên cao, ánh sáng ấm áp chiếu rọi xuống thi thể nhỏ bé yếu ớt của đứa bé, nhưng lại không thể khiến thân thể lạnh băng ấy ấm áp trở lại.
Ngay cả Hồng tỷ- người được gọi là độc miệng nhất, tàn nhẫn nhất của đội Tam Liên, thấy cảnh này cũng sinh ra cảm giác nói không nên lời, một khối tảng đá lớn như có như không đè trong ngực, hô hấp khó khăn, dâng lên một nỗi buồn vô tận, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451523/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.