Cố Ninh gọi điện về cho mẹ Cố, Lục Gia Tử đúng thật chưa nói chuyện cô ở nước ngoài cho bà biết. Cô nói với bà rằng mình được nghỉ, đang đến Thanh Bình chơi cùng bạn bè. Mẹ Cố có chút lo lắng, dù sao thì lần trước con gái bà vì đi du lịch nên mới mất tích. Cố Ninh khuyên rất lâu, đảm bảo cùng bạn đi ra ngoài an toàn tuyệt đối mới trấn an được mẹ Cố.
“Đúng rồi! Tiểu Phương đang ở đây! Con có muốn nói chuyện với nó một chút không?” Mẹ Cố đột nhiên nói.
Cố Ninh kỳ quái hỏi: “Sao anh ấy lại ở nhà mình vậy?”
“Người ta thấy con rất lâu không về nhà nên cố ý đến đây thăm hai cái thân già này.” Mẹ Cố giọng ẩn ý nói: “Con đấy, nhìn xem người ta quan tâm như vậy…”
Cố Ninh vội đánh gãy lời bà: “Được rồi mẹ, mẹ đưa điện thoại cho anh ấy giúp con.”
Ở cách đó không xa, Phương Pháp nghe thấy mẹ Cố gọi Cố Ninh thì biết người gọi tới là cô, đôi đũa gắp cá không bỏ vào bát mà dừng trên không trung, lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai người. Ba Cố nhìn cậu trai kẹp cổ cá đến nát nhừ, yên lặng lắc đầu. Phương Pháp chăm chú nghe, thầm nghĩ Cố Ninh thật là không có lương tâm, mình giúp cô ấy nhiều như vậy thế mà gần một tháng qua đến một cuộc điện thoại cũng không gọi tới, nói mời anh ăn cơm cũng không thấy đâu, tâm trạng bỗng chốc trở nên phẫn uất. Khi nghe thấy tiếng mẹ Cố kêu anh đến nghe điện thoại, anh sững người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451525/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.