Ban giám định lấy bát gốm thời Bắc Tống làm trung tâm quan sát cẩn thận, càng nhìn càng kinh sợ đến bất động.
Thời gian xem chỉ có ba phút.
Ba phút trôi qua rất nhanh, mọi người phải quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn vào mắt nhau đều thấy được sự kinh ngạc của đối phương. Mọi người sau khi ổn định vị trí lập tức quay sang nhau trao đổi ý kiến.
Trên mặt Tưởng Du luôn treo lên nụ cười lịch sự, nhã nhặn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười của cô ta đã cứng đờ, trong lòng cô ta càng ngày càng bất an. Lúc này không khí trên sân khấu cực kỳ náo nhiệt, chuyên gia giám định Lý cùng người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh tên là Lâm Vân Chí bắt đầu thảo luận về vấn đề thật giả của chiếc bát gốm thời Bắc Tống này.
Ban đầu Tưởng Du chỉ định lấy một cái bình cũ giả cổ xinh xinh để cho đủ số lượng, không nghĩ chỉ trong nháy mắt đã bị Hà Hữu Bình lấy rồi đưa lên sân khấu.
Khi bị một giám khảo trên sân khấu gọi tên bát gốm thời Bắc Tống, trong lòng cô ta đã dấy lên sợ hãi. Tuy cô ta không biết bát gốm là gì nhưng từ Bắc Tống đã nghe qua, càng biết câu ‘Dù có gia tài bạc triệu, cũng không bằng một mảnh Bắc Tống’. Nghĩ lại cô ta vẫn nghĩ cái bát gốm này Cố Ninh chỉ là mua bừa hàng dởm ở chợ, chỉ là không ngờ khi cô ta mang cái bát kia lên cho ban giám khảo xem, cô ta mới biết mình đã nghĩ sai.
Khi ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451573/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.