Sau khi trở về phòng sau bữa tối, Cố Ninh thấy pin điện thoại đã đầy thì mở máy, trên màn hình điện thoại hiện ra hơn mười cuộc gọi nhỡ, tuy rằng số đầu tiên Cố Ninh không lưu, nhưng cô biết đó là số của Tưởng Du. Khoảng hơn chục cuộc tiếp theo đều là số của nhà.
Cố Ninh có linh cảm không lành lập tức gọi lại.
Giọng nói lo lắng của mẹ Cố vang lên ở đầu dây: “Ninh Ninh, sao điện thoại của con lại tắt! Mẹ muốn tìm con cũng không được, mẹ rất lo lắng.”
Cố Ninh nói: “Điện thoại của con hết pin. Có chuyện gì ạ?”
Mẹ Cố nói: “Con để quên đồ ở nhà phải không? Cái bát gốm xinh xinh ấy.”
Cố Ninh lòng hồi hộp, nhịn không được mà cắt lời mẹ Cố: “Nó bị rơi vỡ rồi sao mẹ?”
“Rơi vỡ thì không.” Mẹ Cố nói.
Cố Ninh thấy hơi yên lòng.
Sau đó lại nghe mẹ Cố nói trong điện thoại: “Chỉ là bị chị họ con mượn đi rồi.”
Tim Cố Ninh cũng dựng cả lên: “Ý của mẹ là gì? Sao mẹ lại cho chị ta mượn? Chị ta mượn đi làm gì? Ai cho phép chị ta mượn?”
Cố Ninh bên này hỏi dồn dập cũng làm mẹ Cố hoảng sợ: “Sao vậy? Là thứ rất quý à? Nó nói là dùng để ghi hình. Mẹ bảo nó gọi cho con thì con tắt điện thoại… Ba con về vừa nghe nói đã trách mẹ, bảo mẹ nhanh gọi cho con. Con cũng đừng gấp quá, nó nói mượn một hai ngày sẽ trả lại cho con.”
Cố Ninh chỉ thấy một hơi nghẹn trong ngực nhưng cũng không bực bội với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451575/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.