Khi Cố Ninh bước ra khỏi không gian còn chưa phát hiện ra có gì không ổn. Nhưng khi đẩy cửa bước ra liền ngây ngẩn cả người. Khắp nơi đều là dây leo gãy và vết máu khô, nhìn mà choáng váng. Cô căn bản không có thời gian tự hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà phóng như điên sang phòng bên cạnh. Đây là phòng ba mẹ cô nhưng không có một bóng người. Chỉ có dây leo và vết máu đầy đất. Cả người cô lạnh toát, cố gắng lên tinh thần nhìn tình hình trong phòng, xác định không có tay chân người trên mặt đất thì nhanh chóng chạy vọt xuống tầng một.
Cánh cửa ra vào vỡ tan, những mảnh dây leo cháy sém và máu khô vương vãi khắp sàn nhà cho thấy trận chiến đêm qua khốc liệt đến mức nào. Cô tìm khắp toà nhà một lần nhưng không thấy ai.
Đồng thời cô cũng không thấy bất kì bộ phận cơ thể nào, nói không chừng hôm qua bọn họ đã rút lui an toàn.
Cố Ninh hít một hơi thật sâu, từng bước đi ra cửa. Cô rất nhanh nhìn thấy ba chiếc xe cách đó không xa, trên mui xe còn có Trương Tiểu Bạch đứng bên trên nhìn về phía này.
Cố Ninh vừa nhìn thấy anh thì Trương Tiểu Bạch cũng nhìn thấy cô. Anh đầu tiên là sửng sốt rồi có chút không dám tin mà dụi mắt. Cuối cùng là thét lên chói tai: “Tam Ca!!! Cố Ninh về rồi này!” Trương Tiểu Bạch một bên thét chói tai một bên đập mạnh trần xe.
Rất nhanh mọi người trong xe đều chạy ra.
Cố Ninh chạy tới thấy thoáng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451584/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.