Những dây leo này tạm thời bị dị năng phá huỷ nên trong thời gian ngắn không thể tái sinh.
Những người khác cẩn thận gỡ bỏ những cái kén được quấn bởi dây leo trên tường, nhanh chóng dùng dao gỡ ra.
Bên cạnh là thi thể của một người lính và bốn đứa trẻ. Đều là những người bị kéo đi lúc hỗn loạn mà mọi người không cứu kịp. Mỗi một cái kén được mở ra thì lòng người đều co thắt. Lúc này bầu trời đen kịt còn lất phất mưa như khóc tang cho những linh hồn khốn khổ.
Cao Duyệt quỳ trên mặt đất và hô hấp nhân tạo cho từng đứa trẻ mong chúng có thể sống lại nhưng chỉ là phí công. Chỉ có thể thất vọng nhìn thân thể của chúng được nước mưa lạnh lẽo gột rửa.
Chỉ còn lại cái kén cuối cùng.
Bàn tay của Phương Pháp không khắc chế được mà bắt đầu run rẩy.
Sau đó anh bị Trình Minh đẩy sang một bên cầm con dao trên tay, bắt đầu nhanh chóng cắt dây leo.
Khi sắc mặt tái nhợt của Ngô Sâm từ trong dây leo lộ ra. Trình Minh không tự chủ được mà run cả tay. Phương Pháp đứng gần nhất thấy người cuối cùng không phải Cố Ninh thì hai chân không khỏi nhũn ra, thoáng cái ngồi phịch xuống bùn, sắc mặt trắng bệch.
Hoà Hoà cùng Tả Hữu vội vàng chạy tới, ôm lấy Ngô Sâm mặt trắng bệch mà bắt đầu khóc.
Mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng khóc của hai đứa trẻ và tiếng hạt mưa rơi trên người. Mặt ai cũng đầy nước không biết là nước mắt hay nước mưa.
Đột nhiên, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451585/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.