Cố Ninh được phân cho hai phòng liền nhau trên tầng ba của ký túc xá nữ, phòng 308 và 309.
Có thể thấy, Tam Ca ở đây có chút địa vị.
Cố Ninh cũng không hề để ý, nhóm Tiếu Vân Vân kia không được phân ở nơi này.
Trong ký túc xá, chăn đệm cùng chiếu lót đều đã bị cướp sạch, Hoàng Mộng Dao phải lấy quần áo trong ba lô của Cố Ninh lót trên giường. Ba mẹ Cố còn đang hôn mê chưa tỉnh nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ ốm yếu. Cố Ninh trong lòng chua xót, vội vàng mời bác sĩ Cao vào xem vết thương trên chân ba Cố.
“Có những triệu chứng mất nước, miệng vết thương bị sưng mủ rất nghiêm trọng, cần phải tiến hành giải phẫu, nếu không hút mủ kịp thời sẽ có khả năng cao dẫn tới ung thư.” Bác sĩ Cao kiểm tra xong vết thương của ba Cố liền đi ra ngoài, cau mày nói với Cố Ninh: “Loại phẫu thuật này tôi có thể thực hiện được, nhưng hiện tại lại không có dụng cụ cũng như thuốc men.”
Cố Ninh nghe cô ấy có khả năng làm được phẫu thuật, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: “Được, cô cứ liệt kê ra danh sách những dụng cụ cùng thuốc men cần thiết, tôi sẽ có cách.”
Bác sĩ Cao lấy ra một cây bút bi cùng một quyển vở trong hòm thuốc ra liệt kê ra những thứ cần thiết, một bên nói với Cố Ninh: “Gần đây có bệnh viện nhân dân Lệ Thủy, nơi đó hẳn là có những dụng cụ để phẫu thuật. Nếu có thể, cô hãy mang hết những thứ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451688/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.