“Cô không sợ tôi.” Đây không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
“Tại sao tôi phải sợ anh.” Câu trả lời này đương nhiên cũng không phải câu nghi vấn.
Giọng nói có chút đương nhiên.
“Cô giết người ở địa bàn của tôi, vậy mà còn cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng?” Lần này là một câu nghi vấn.
“Anh ta đáng chết. Tôi có lý do nên mới giết anh ta.”
Bạch Lang bình tĩnh nhìn Cố Ninh một lúc, sau đó nói: “Tôi thật là một chút cũng không muốn giết cô.”
Những lời này chính là vốn dĩ muốn giết cô.
Cặp mắt kia chợt nổi lên tia hứng thú làm mắt Cố Ninh không nhịn được co rút một trận, từng suy nghĩ lướt nhanh trong đầu.
Bạch Lang khóe miệng mang theo nụ cười tàn khốc, như thể trêu chọc Cố Ninh nói: “Tuy rằng tôi là lão đại, nhưng cũng không thể tùy hứng nói không giết thì không giết. Chỉ có điều cô là trẻ vị thành niên nên cho cô một cơ hội.” Anh ta nói xong bỏ đôi chân dài từ bàn làm việc xuống, đi về phía Cố Ninh. Anh ta thoạt nhìn ít nhất cũng phải cao tới mét tám lăm, bước đi vô cùng phóng khoáng, đồng thời cả người đều phát ra khí thế mãnh liệt.
Cố Ninh cố gắng mới khiến mình không lui về phía sau.
“Tốt nhất cô đừng có rút dao bên hông ra, trừ khi cô không cần bàn tay xinh đẹp đó nữa.”
Bàn tay đang chạm vào chuôi dao của Cố Ninh cứng đờ rồi dừng lại, giương mắt nhìn Bạch Lang đã đi đến trước mặt mình, đồng tử hơi co lại.
“Sợ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451690/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.