Từ sau khi mạt thế bùng nổ, Cố Ninh giết qua vô số tang thi, nhưng đây là lần đầu tiên cô giết người.
Cảm giác giết người với giết tang thi hoàn toàn khác nhau. Cái loại cảm giác dùng dao đâm vào cơ thể người sống, sau đó máu tươi bắn vào người khiến người ta không khỏi run sợ.
Nếu Cố Ninh bảo cô dựa theo lý trí, một dao kia cô sẽ không động thủ, nhưng trong đầu cô tràn ngập hình ảnh cả người đầy máu của mẹ Cố, cô không thể làm thế được.
Lúc này cô cầm dao bình tĩnh lại, cũng không hề hối hận.
Nguyên nhân duy nhất cô còn tồn tại tại thế giới này chính là ba mẹ cô, đây là giới hạn cuối cùng của cô, bất kỳ ai đụng vào giới hạn này của cô, đều phải trả giá.
Nếu lúc đó cô không chạy tới kịp, mẹ Cố chắc chắn sẽ bị người đàn ông kia giết chết. Nhân từ? Trên thế giới này, có người những người đối với từ “nhân từ” cũng không xứng.
Tam Ca tâm tình phức tạp nhìn Cố Ninh, sau đó nói: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ở đây, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô.” Nói xong câu đó, anh ta liền đứng phía trước che chắn cho Cố Ninh, đối diện với đám người đang hùng hổ chạy tới.
Bên kia chỉ còn lại có Hoàng Mộng Dao cùng mấy nữ sinh chăm sóc ba mẹ Cố, còn cổ đạo trưởng, Trình Minh, Trương Dương, La Long và mấy người còn lại đều đứng lại đây, đem Cố Ninh bảo vệ phía sau.
“Cố Ninh, cô yên tâm.”
Đằng kia tổng cộng có sáu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451692/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.