Bởi vì trước đó Cố Ninh đã cùng Lục Gia Tử thảo luận qua tuyến đường sẽ đi nên cô có thể phán đoán phương hướng bọn họ đi. Tuy rằng đã qua ba ngày, nhưng chiếu theo tình hình hiện nay, đường đi cũng không còn thuận tiện, chắc bọn học chưa đi được xa. Chỉ cần nắm chắc thời gian, hẳn là rất nhanh sẽ đuổi kịp. Nghĩ đến tình cảnh của ba mẹ hiện giờ, lòng Cố Ninh nóng như lửa đốt.
Xác định xong phương hướng và kế hoạch, Cố Ninh cùng Phương Pháp đổi vị trí một chút.
“Anh ăn trước đi, sau đó ngủ một chút. Sáng dậy thay ca cho tôi.”
Phương Pháp nghe vậy khiếp sợ nhìn Cố Ninh: “Em nói gì vậy? Em không định bảo là chúng ta sẽ chạy xe cả đêm chứ? Cố Ninh, em đang đùa sao?”
“Chúng ta phải mau chóng đuổi kịp bọn họ.” Cố Ninh vừa nói vừa lái nhanh về phía trước.
“Cố Ninh, anh biết em lo lắng cho ba mẹ, nhưng bây giờ là ban đêm, thực sự không an toàn. Nếu đi không cẩn thận mà kinh động đến tang thi, thì đến hai cái xương cũng không còn. Chúng ta nên đến một nơi an toàn nghỉ qua đêm, đợi đến rạng sáng chúng ta lập tức lên xe. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời gian đâu.” Phương Pháp tận tình khuyên bảo.
“Theo sau xe chúng ta có bao nhiêu con tang thi?” Cố Ninh bỗng nhiên đánh gãy lời anh nói.
“Hả?” Phương Pháp có chút không kịp phản ứng, nhìn từ kính chiếu hậu là một mảng tối đen, liền nói: “Ngoài kia tối như mực, lại không có đèn, làm sao mà thấy được?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451712/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.