Mãi tới 5 giờ khi triển lãm đóng cửa, Diệp Nam Bình cũng không xuất hiện.
Tân Vãn Thành giúp In studio chụp những hoạt động triển lãm làm tư liệu cho sau này. Chị phụ trách hoạt động muốn về công ty viết bài, đồng nghiệp khác không có việc gì nữa nên giục Tân Vãn Thành hỏi thầy Diệp có đến không. Tân Vãn Thành nhắn hỏi Diệp Nam Bình trong nhóm công việc: Thầy Diệp, anh có đến triển lãm không?
Mặt khác lại nhắn tin nhắn riêng cho anh: Sao anh còn chưa tới nữa?
Diệp Nam Bình trả lời trong nhóm: Tạm thời có việc, không có thời gian đến triển lãm, mọi người về đi.
Nhắn riêng cho cô: Đợi anh, lát nữa anh đến.
Tân Vãn Thành nhìn hai tin nhắn trái ngược nhau, ngây ra, nhắn tin riêng hỏi lại anh: Vậy rốt cuộc là anh tới hay là không?
“Anh nói anh không có thời gian đến xem triển lãm vì muốn đến đón em tan ca.” Diệp Nam Bình trả lời.
“…”
Tân Vãn Thành cất di động, cùng đồng nghiệp rời khỏi trung tâm triển lãm.
Chị phụ trách hoạt động thấy cô vui vẻ, hỏi: “Tan làm sớm thôi mà, vui đến thế hả?”
Có đồng nghiệp đề nghị: “Nhân dịp không có ông chủ, chúng ta đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi?”
Diệp Nam Bình không ăn cay mọi người đều biết, công ty chưa bao giờ đi ăn lẩu, mấy đồng nghiệp đều thèm. Tân Vãn Thành đang tính nói có người đến đón cô thì thấy Lục Miểu, nghẹn lại: “Em còn có việc, về trước đây ạ.”
Nói xong thì chạy xuống thang lầu triển lãm, vòng một vòng, chạy về ngồi trong đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127835/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.