Tân Vãn Thành bị hôn tới thất điên bát đảo, quay đầu trốn, vội vàng hít mấy hơi không khí trong lành. Anh hôn lên thái dương cô tê tê dại dại, Tân Vãn Thành rốt cuộc không nhịn được giơ tay che miệng anh lại.
“Vấn đề cuối cùng.”
“Vẫn còn thắc mắc?”
“Trước khi anh vì chị An Bình thủ thân như ngọc, có phải đã từng có siêu nhiều bạn gái không?” Kỹ thuật hôn cũng quá tốt rồi.
“Anh có được lựa chọn không trả lời không?”
“Không thể.”
Anh một tay ôm eo cô để cô ngồi vững trên người mình không để cô bị ngã, một tay kia kéo bàn tay cô đang che miệng anh ra, chóp mũi chạm chóp mũi, mắt nhìn vào mắt: “Ba.”
Tân Vãn Thành hít sâu một hơi… Con số này cũng không phải không thể chấp nhận được.
“Em thì sao?” Anh hỏi ngược lại.
Tân Vãn Thành vòng tay ôm cổ anh, nghiêng đầu nghĩ ngợi, trước đó cô yêu thầm giảng viên coi như là một đi, cũng may cô còn có cái này làm đế lót: “Một.”
Anh cũng nghiêng đầu nhìn cô.
Vẻ mặt này… là ý nói cô nói nhiều hay ít?
Tân Vãn Thành và anh nghiêng đầu nhìn người đối diện, cô còn chớp chớp mắt nhìn anh, anh không kiềm được, bật cười: “Cũng phải, anh có ba, làm sao có thể ghen tị với em chỉ có một?”
Tân Vãn Thành thấy môi anh khép mở nhưng anh nói rất nhỏ, Tân Vãn Thành nghe không rõ, hỏi lại “Dạ?”
Âm cuối lại bị anh hôn tới.
Nói không ghen mà nụ hôn so với vừa rồi còn dùng sức hơn, mút tới đầu lưỡi cô chịu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127836/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.