Chiếc bàn bếp chế nhạo cô khi nó chễm chệ ở vị trí như thường lệ của mình trên phần sàn nhà giả gỗ đã xuất hiện nhiều vết rạn. Nó trông như một con lợn rừng xanh lè và béo ú với một chân khập khiễng. Lucy đập lên bàn bếp bằng một chiếc khăn lau. “Chỉ một lần thôi, liệu anh nghĩ mình có thể pha cà phê mà không làm rơi vãi lung tung được không?” Panda rời mắt khỏi cửa sổ, nơi anh vừa mới quét mắt hết một lượt sân sau để tìm những tên cướp có vũ trang, tội phạm bỏ trốn hoặc thậm chỉ một con chồn hôi, bất cứ thứ gì thỏa mản được khao khát đi ra ngoài của anh. “Chỉ một lần thôi, liệu em nghĩ mình có thể pha cà phê mà không có tôi không?” anh lên tiếng.
“Tôi đang cố ăn,” Temple nói. “Cả hai người có thể ngậm miệng lại được không?”
Lucy quay sang cô ấy. “Và cô nữa… Cô có chết không nếu có một hộp Cheerios ở xung quanh, hoặc điều đó quá sức kìm nén của cô hả Nữ hoàng?”
Temple liếm chiếc thìa sữa chua của mình. “Panda, khiến cô ấy biến mất đi.”
“Tôi cũng đang tính làm thế đây.”
“Không phải lo. Tôi đi luôn đây.” Lucy đứng lên bước nhanh dọc qua bếp. “Tôi sẽ tới nơi mà mình được trân trọng.” Cô cố nặn ra một tiếng ợ cho hợp với thái độ nhưng thất bại.
“Tôi nghe nói có một nhà trẻ mới mở trong thị trấn đấy,” Panda nói với theo cô.
“Anh nên biết điều đó mới đúng.” Lucy đóng sập cánh cửa lại với cả hai người ngồi trong đó và đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-great-escape/2389688/chuong-19-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.