Anh trồi lên khỏi mặt nước lạnh cóng, miệng thổi phì phì và bắt đầu chửi thề, mái tóc anh rối tung và ướt đẫm. Cô vuốt mái tóc nhỏ nước ra khỏi mắt và hét lên, “Tôi tưởng rằng anh không biết bơi.”
“Tôi học.” Anh hét lại với cô.
Cô bơi ra khỏi chiếc kayak, chiếc áo phao bảo hộ kẹt dưới nách khiến cô di chuyển một cách hết sức chậm chạp. “Anh là một gã ngớ ngẩn, biết không? Một kẻ nói dối, đào mỏ, ngớ ngẩn.”
“Xả hết ra đi.” Anh bơi về phía bậc thang, sải tay của anh dài và mạnh mẽ.
Cô bơi theo sau anh, bì bõm chậm chạp nhưng đầy giận dữ. “Anh là một gã khốn – ” Viper tìm được một từ hợp lý. “Số 1!”
Anh ném cho cô một cái liếc rồi lại tiếp tục leo lên.
“Còn gì nữa không?”
Cô chộp lấy bậc thang dưới cùng. Nước vẫn còn lạnh cóng như hồi mùa xuân khiến cô thấy rùng mình, và răng cô va vào nhau cầm cập. “Gã dối trá, bịp bợm, một kẻ – ” Cô dừng lại vì phát hiện ra một chỗ phồng lên.
Chính xác tại cái nơi cô muốn thấy. Cô leo lên thang ngay phía sau anh. “Tôi hy vọng khẩu súng đó không thấm nước. Không ư? Tệ thật.”
Anh ngồi trên cầu tàu rồi kéo ống quần phải lên, để lộ ra một bao súng da đen ở mắt cá chân, thứ giải thích tại sao anh không mặc quần ngắn ở hồ Caddo và tại sao anh không xuống nước. Anh tháo súng và mở băng đạn ra.
“Anh đang thực thi nhiệm vụ sao?” Cô vuốt vuốt lại mái tóc, kéo chúng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-great-escape/2389729/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.