Ở trên núi, Khúc Kiều vẫn đang đợi.Sau khi tuyết ngừng rơi, xung quanh còn lạnh hơn cả khi tuyết rơi. Ánh trăng như sương, cũng lạnh như băng vậy. Gió lạnh thổi xuyên qua xiêm y, thấu tới tận xương cốt khiến cơ thể đau nhói.
Khúc Kiều ngồi sụp xuống, ôm đầu gối, nhìn đám nấm đang tụ lại một chỗ sưởi ấm cho nhau mà lòng không khỏi hâm mộ.
Thực ra thì, sao lại phải chờ, lúc hắn về tới, tự nhiên sẽ trở lại …
Khúc Kiều ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài một tiếng. Nàng đang chuẩn bị làm phép phong bế rừng núi, đột nhiên, một cơn địa chấn từ cây dâu truyền tới, rung chuyển toàn bộ ngọn núi. Nàng không kịp phòng bị nên ngã xuống đất. May mà trên núi phủ đầy tuyết trắng cho nên đầu có đập xuống cũng không sao. Nàng bò dậy, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã lại nghe thấy tiếng cành lá rung động phát ra tiếng xào xạc.
Nàng lờ mờ nhận ra đầu mối, nhắm hai mắt lại, tập trung xem xét.
Lúc trước, khi nàng phát hiện ra cơ thể Mục Vũ suy yếu đã kết nối Thần Tang Kim Nhụy trong cơ thể hắn với bản thể của nàng, giúp hắn điều khí. Chấn động hôm nay, có lẽ là hắn bị thương rồi, Kim Nhụy sẽ tự chữa khỏi vết thương. Nhưng mà động tĩnh lớn thế này, chỉ sợ vết thương kia …
Khúc Kiều không dám nghĩ nhiều nữa, bay vọt lên, vội vàng xuống chân núi tìm người.
…
Ở chân núi, mọi người đứng trong tuyết, tất cả đều im lặng.
Mục Vũ bị Thanh Thương ôm chặt, nhất thời cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hen-voi-quan/2297290/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.