Lúc Khúc Kiều đang á khẩu không trả lời được chợt nghe thấy Mục Vũ bật cười một tiếng.Tiếng cười này càng khiến cho Khúc Kiều thêm phần khổ não. Nàng muốn giải thích thêm mấy câu, Mục Vũ lại bất chợt lên tiếng, nói với Thanh Thương: “Đúng như sư tỷ nói. Là chủ tớ.”
Thanh Thương nghe vậy, thoáng lộ ra vẻ phiền muộn, đáp: “Thế à … ta còn nghĩ, nếu là phu thê vậy thì có thể mời cô nương theo chúng ta về ra mắt sư môn. Nhưng chủ tớ thì …” Nàng nói tới đây, nhìn Khúc Kiều, khẽ mỉm cười, “Cô nương không muốn rời khỏi nơi đây phải không?”
Khúc Kiều bỗng cảm thấy thật áy náy, cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Nàng và hắn không phải chủ tớ nhưng dường như chỉ có quan hệ thế này mới có thể giải thích vì sao hắn nhất định phải rời đi …
Thanh Thương thấy Khúc Kiều im lặng, cho rằng là ngầm thừa nhận. Nàng khép mi thở dài, không cất lời nữa.
“Sư tỷ..” Mục Vũ dịu dàng gọi nàng một tiếng, giọng nói cực kỳ ấm áp.
Thanh Thương ngước mắt chỉ thấy Mục Vũ cúi rạp người xuống, dập đầu bái lạy. Nàng kinh ngạc, vội vàng giơ tay đỡ, “A Vũ, đệ làm gì vậy?”
Mục Vũ không đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế bái lạy, nói: “Hỏa Thần giáo có công ơn dưỡng dục đệ, rời khỏi sư môn đó là bất nghĩa. Nhưng Khúc cô nương cứu đệ lúc nguy nan, ơn đó khác nào tái tạo, cho dù dùng hết quãng đời còn lại cũng khó báo đáp nổi ân tình. Mong rằng sư tỷ thứ cho đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hen-voi-quan/2297292/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.