Năng lượng của Tạ Khâm quá mạnh, sân viện không lớn không nhỏ lập tức tràn đầy hơi thở của chàng.
Thẩm Dao thật sự không ngờ Tạ Khâm lại chạy về đây, bộ quan phục vẫn chưa được cởi ra, toàn thân phong trần mệt mỏi, nếu như nàng đoán không sai, chắc là lão thái thái đã ra lệnh thuyết phục thúc giục chàng về.
Thẩm Dao áy náy lại bất đắc dĩ: “Tạ đại nhân…”
Đôi mắt của Tạ Khâm đen nhánh, vẫn không thấy có chút gợn sóng nào, chàng nhạt giọng nói: “Xin lỗi, ta về trễ rồi.”
Thẩm Dao không biết làm thế nào để nói tiếp, nói không sao thì có vẻ như nàng thật sự đang chờ chàng, cuối cùng nàng mâu thuẫn nói ra một câu: “Ngài khách sáo rồi.”
Con chim không biết tên đang hót líu lo.
Sân viện trở nên trống vắng một cách khó hiểu.
Tạ Khâm im lặng một lúc, nhìn thoáng qua nan trúc bị nàng đặt trên xích đu, chàng mở tay ra, đưa một ống trúc khắc nhỏ đến trước mặt nàng, ống trúc cũng không lớn, chỉ dài bằng nửa bàn tay của chàng, rộng bằng một ngón cái:
“Vật này có thể đựng viên bi hoặc là nan trúc, để dao găm bên người dù sao cũng không tiện, treo ống trúc này cùng với túi thơm bên hông, khi cần thiết có thể phòng thân được.”
Thẩm Dao đã sớm chú ý tới trong tay chàng cầm cái gì đó, sợ chàng tặng quà quý giá dưới sự uy hiếp của lão thái thái, không ngờ là một ống trúc, sự lo lắng trong lòng bị tò mò thay thế, Thẩm Dao nhận lấy, ống trúc được điêu khắc cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon-allin/1555698/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.