Đoàn người lòng mang đầy tâm tư đến đại sảnh của Lâm lão thái thái, thấy các ma ma đại nha hoàn đang cầm vật phẩm đủ màu sắc lui tới, mỗi người đều sắc mặt vui mừng, hoà thuận vui vẻ, bên trong cũng là tiếng hoan hô cười đùa, rất náo nhiệt.
Ngô thị còn có chút thay Đào thị lo lắng: “Chúng ta không đến chậm chứ?” Bà bà chúc thọ, khách quý chật nhà, thân là nhi tức cũng không ở trước mặt phụng bồi, ngược lại khoan thai đến chậm, tuy là có lý do, sợ cũng bị người khác để ý.
Đào thị sớm đã bị người khác coi nhẹ, vô tình nói: “Không sao đâu, còn sớm mà, vẫn còn nhiều người chưa đến. Hơn nữa, tẩu tử đường xa mà đến, là khách quý, ta đã bẩm báo với lão thái thái, nói muốn tiếp đón tẩu rửa mặt chải đầu thay quần áo rồi mới đến, kể cả có là người đến cuối cùng cũng không có ai có thể chỉ trích!”
Lâm Cẩn Dung liền thấp giọng giải thích với Ngô thị: “Nhị bá mẫu của ta có thể còn đến muộn hơn nữa.” Hoàng đế yêu trưởng tử, dân chúng yêu quý tử (con út),nhưng người được sủng ái nhất lại hoàn toàn không phải là Lâm Tam gia, mà là Lâm Nhị gia miệng vừa ngọt vừa khéo, Lâm Nhị phu nhân La thị lại là nữ nhi bên ngoại của Lâm lão thái thái, quan hệ thân thiết, luôn miệng nịnh hót, cũng không giống Đào thị là một nữ tử kiên cường, vì vậy sao lại không được sủng ái chứ?
Mặc kệ nói như thế nào, đã có một lý do, Đào thị sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1556984/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.