Lục Kiến Tân cùng Lâm Ngọc Trân đều cảm thấy phu thê Nhị phòng quá mức khôn khéo. Trưởng tử Lục Thiệu của Nhị phòng đã mười một tuổi, dù thế nào cũng không thể quen thuộc với dưỡng mẫu dưỡng phụ, thứ tử Lục Kinh từ nhỏ đã gian xảo, không phải người tốt, quý tử (con út) Lục Luân quá coi thường người khác không biết phân biệt tốt xấu, bất hảo không chịu nổi (Hai anh em Lục Kinh, Lục Luân đã xuất hiện ở phần đầu bên hồ nước làm rơi khối linh bích thạch, Lục Kinh gian xảo, Lục Luân nghịch ngợm nhưng là người tốt). Dù xét về mặt nào cũng đều thấy phu thê Tam phòng dễ đối phó, dễ nắm trong tay, vừa vặn trưởng tử Lục Giam của bọn họ từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, thân thể lại cường tráng, tính tình trầm tĩnh, lúc nhỏ rất hiếu thuận, rõ ràng chính là một mầm non tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là hài tử này đã bảy tuổi, tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng cũng đâu có sao, mang hắn đi đến một nơi xa, ngăn cách hắn và cha mẹ thân sinh, từ từ nuôi dưỡng, đợi cho hắn biết ưu điểm khi trở thành đích tôn, lúc đó cũng không có gì phải lo lắng nữa.
Vì thế Lục Kiến Tân nói ra ý mình, đối với Lục lão gia cùng Lục lão phu nhân mà nói, trong lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, chỉ cần chọn lựa từ tôn tử nhà mình, ai cũng đều giống nhau, trưởng tử cùng trưởng tức nói chọn ai thì chính là người đó. Hơn nữa, Tam thiếu gia văn không thông mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1556986/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.