Vừa nghe nói muốn mình chuyển qua ngủ cùng Lâm Cẩn Âm, Lâm Cẩn Dung đột nhiên tỉnh rượu, lái sang chuyện khác: “Tỷ xem Hoàng di nương hôm nay cũng thật ngoan hiền.” Bên kia Hoàng di nương nhu thuận đứng phía sau Đào thị, vẻ mặt mỉm cười nâng khăn gắp đồ ăn, muốn ân cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đào thị cũng không cố ý làm khó nàng, chỉ coi như không nhìn thấy.
Lực chú ý của Lâm Cẩn Âm quả thật chuyển hướng, nhìn qua vài lần, cười nói: “Quả nhiên là vậy, sao đột nhiên lại như thế?”
“Tỷ tỷ còn không biết?” Lâm Cẩn Dung liền đem chuyện Lâm Diệc Chi kể lại cho Lâm Cẩn Âm nghe, lại đem một vài nội dung trong cuộc nói chuyện giữa nàng và Hoàng di nương.
Lâm Cẩn Âm cười rộ từ nội tâm, vô cùng thân thiết vỗ hai má của nàng: “Trưởng thành rồi a? Ta còn sợ muội ngày thường yếu đuối, trải qua chuyện vừa rồi càng trở nên nhát gan sợ phiền phức. Hiện tại xem ra, thật đúng là vui sướng ngoài ý muốn.”
Lâm Cẩn Dung ngực nhảy dựng, che giấu nói: “Ta đã suy nghĩ cẩn thận mấy ngày, luôn nhường nhịn là không được, ta cũng đã lớn, phải thay mẫu thân phân ưu.”
Lâm Cẩn Âm khe khẽ thở dài: “Như vậy cũng tốt, bằng không ta có gả đi cũng không yên tâm. Tính tình kia của mẫu thân, dũng mãnh có thừa trí mưu không đủ……” Nói tới đây, nàng ngậm miệng, không nói hết câu chỉ đưa mắt nhìn hoa văn trên vải trải bàn, vẻ mặt tâm sự.
Lâm Cẩn Dung thấy không khí nặng nề, liền bỡn cợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1556994/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.