“Lý luận, ta nói lại được với các ngươi sao?” Lục Luân cau mày đưa tay vuốt mũi, hắn không thích đọc sách, nguyện vọng lớn nhất chính là khảo thí võ cử, đến một ngày ngân khôi ngân giáp, hoành thương cầm trong tay, uy phong lẫm lẫm, bảo vệ quốc gia trở thành đại tướng quân, đại anh hùng.
Ngô Tương cũng không để ý, chỉ mỉm cười, đi đến bên người Lâm Thận Chi nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói với Lâm Cẩn Dung: “Tuy là như vậy, phàm là dạy dỗ đều cần phải có quá trình, không thể nuốt hết một ngụm to chỉ trong một lần. Nên chậm rãi giảng giải, mưa dầm thấm đất, hắn mới có thể ghi tạc trong lòng, tự giác làm theo.”
Lục Giam vừa xuất hiện, Lâm Cẩn Dung mất đi tự tại, hận không thể chạy nhanh cách ra xa, liền cúi mắt nói: “Đã biết.”
Lục Luân không kiên nhẫn nói: “Ta nói, các ngươi không xem diễn, chạy đến đây làm cái gì?”
Ngô Tương tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn Lục Giam: “Lục Nhị ca có chút buồn bực, ta đưa hắn đi ra ngoài một chút.” Kỳ thật là Lục Giam chỉ lo chơi cờ đã quên lễ tiết mừng thọ, vì thế một đám bên ngoại Lâm gia từ tổ phụ, cậu, biểu ca tự cho mình là nam nhân trưởng thành vây quanh hắn, ngươi tới ta đi, ngấm ngầm nói hắn tài khí không đủ, còn muốn giảng đạo hiếu nghĩa, có đức hạnh mới là phong phạm của bậc quân tử, tương lai cũng mới có thể thành tài. Ngô Tương thấy không thuận mắt, nói rõ là do chính hắn kéo Lục Giam chơi cờ mới xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1556995/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.