“Tên mập đen này! Ngươi dám mắng ta như vậy?” Lâm Thất hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tiêu hóa được những lời nay, đôi mắt đỏ ủy khuất nhìn về phía mọi người xung quanh, nhưng thấy Lâm Diệc Chi ngước mắt nhìn bầu trời làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, Lục Kinh vẫn đang vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhịn cười muốn chết, Ngô Tương mặc dù nghiêm trang, khóe mắt cũng hơi nhíu lại, Lục Giam còn lại chỉ thản nhiên nhìn nàng, một đôi mắt trong sáng dường như tràn ngập hèn mọn cùng khinh thường, Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Ngũ lại không cần phải nói, vẻ mặt yếm khí, mà Lục Vân đứng một bên rủ mắt bờ vai khẽ run rẩy.
Nàng hôm nay thật mất mặt! Đối với Lâm Thất, lòng tự trọng của một tiểu thư nhất thời đã bị thương tổn nghiêm trọng, máu toàn thân đều vọt lên mặt, nàng không cần nghĩ ngợi đưa tay ném mạnh lồng chim xuống đất, dùng chân dẫm đạp, nức nở hô một tiếng: “Các ngươi đều bắt nạt ta! Ta sẽ mách với tổ mẫu!” Sau đó bụm mặt chạy ra ngoài rừng trúc.
“Thất muội!” Lâm Lục thấy thế, oán hận trừng mắt nhìn tỷ đệ Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, rồi cũng đuổi theo.
Cặp song sinh kia vốn được nuông chiều, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Xuân Nha nghĩ ngợi, cũng chạy theo sau.
“Độc nhất là tâm của nữ nhân, lời này quả nhiên là thật, con chim này đâu có tội tình gì mà chọc nàng giận? Ta tốn nhiều khí lực mới bắt được, cứ như vậy mà mất mạng, thật sự là mệnh khổ nha.” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1556996/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.