Lâm Lục nhanh chóng nói: “Mười lượng vàng!” Châu sai thủy tinh tuy đẹp, nhưng không thể thâm hụt tiền, nàng đã từng hỏi qua Lục Vân, châu sai này lúc ấy Lâm Ngọc Trân mua mất sáu vạn văn tiền, năm ngàn văn tiền đổi 1 lượng vàng, với giá này nàng thu lời không ít.
Lâm Ngũ chậm nửa nhịp, chỉ kịp hô lên một tiếng: “Mười hai!”
“Mười hai cái gì a? Bạc sao?” Lâm Thất lập tức bắt được sơ hở của Lâm Ngũ, một ngụm cắt đứt, vui mừng vỗ tay: “Ngũ tỷ thật là hay a, mười hai lượng bạc muốn đổi lấy châu sai thủy tinh giá trị mấy vạn tiền của Tứ tỷ sao? Rất không trượng nghĩa! Chẳng phải sẽ khiến Tứ tỷ chịu thiệt a, rõ ràng là tính kế Tứ tỷ thôi!”
Lâm Ngũ gấp đến độ mặt đỏ bừng: “Ta nói là vàng! Vàng!” Quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, vừa vội vừa tức: “Tứ tỷ, ta nói là vàng, đưa cho ta đi!”
“Ngươi chạy nhanh đi đến chỗ Tam thiếu phu nhân lấy vàng đến, phải nhanh lên.” Lâm Lục thấp giọng phân phó nha hoàn Tử Nhu, quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung cười ôn nhu: “Tứ tỷ, tỷ đã nói rồi, sẽ không thay đổi, đúng không?”
Lâm Cẩn Dung có chút do dự gật đầu: “Đúng vậy. Bất quá……”
Lâm Thất cả giận: “Bất quá cái gì nha? Chúng ta đều nghe thấy, tỷ muốn giúp Ngũ tỷ sao? Hay là tỷ muốn kiếm thêm hai lượng vàng kia? Tỷ nếu coi trọng tiền như vậy, cố ý muốn giúp nàng, ta cũng không phản đối.”
“Không! Ta có lời muốn nói!” Lâm Lục đem cây quạt nhẹ nhàng gõ lên bàn trà:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557099/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.