Trăng giữa trời cao, Đào Thuấn Khâm tay chắp sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn ra ánh trắng lân lân trên ao nhỏ ngoài cửa sổ, yên lặng nghe Đào Phượng Đường báo cáo phân tích chuyện ngày hôm nay: “Đã hỏi nhiều người, phương bắc đại hạn là khẳng định, nghe nói ngay cả đồng cỏ ở mạc bắc bên kia cũng héo khô, khiến rất nhiều trâu dê bị chết, mùa đông năm nay phương bắc nhất định sẽ không an ổn. Về phần hương liệu, các nơi xác thực cũng có khuyết thiếu, hôm nay gặp được vài người đến mua hương liệu, con nghĩ, bằng không, cứ thử làm lớn một chút?”
Trước nay tuy rằng thường xuyên làm, nhưng đều là đánh nhỏ lẻ, tránh xảy ra tổn thất. Nhưng lần này, hắn muốn thừa dịp cơ hội mua bán lương thực, trước khi thành thân kinh doanh lớn một chút. Một khi thành công, có thể giúp cả nhà thanh thản ổn định không lo ăn mặc trong nhiều năm.
Đào Thuấn Khâm vuốt râu suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói: “Chuyện lương thực, ngày mai con phải đi làm ngay! Nắm cho chắc, đi trước một bước, càng dễ làm hơn! Chuyện hương liệu ta còn muốn suy nghĩ, phải mua khá nhiều để tồn trữ, phiêu lưu quá lớn, con sai người đi hỏi thăm thêm, cần phải chứng thực rõ ràng, không thể có gì sơ xuất.”
Đào Phượng Đường thấy hắn thận trọng như thế, không tự kìm hãm thu về sự mạnh mẽ quyết liệt trong lòng, trầm giọng đáp vâng, lại nhắc tới chuyện Ngô Tương cùng Lục Giam nhờ: “Ngô Tương cũng đành thôi, dù sao cũng là người một nhà, nhân tiện để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557138/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.