Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thế Toàn trời mới tờ mờ đã tránh mặt hạ nhân Lâm gia, cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về Bình Châu, trên đường ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng luyến tiếc, chỉ lo nhanh chóng chạy trở về tìm Thiết quản sự tích trữ lương thực.
Ăn qua điểm tâm, Đào Thuấn Khâm bảo Đào Phượng Đường đi mua lương thực, bản thân hắn thì tự mình đi hỏi thăm việc hương liệu. Đi dạo một vòng các cửa hàng, chứng thực tin tức, đang muốn trở về, lơ đãng quay đầu, xa xa nhìn thấy Lục Giam đứng ở bên đường, nhìn chằm chằm một người Đại Vinh đang đi tới.
Người Đại Vinh kia bộ dạng to béo cao lớn, tóc uốn quăn, mặc áo sam vàng đính lông, phía sau đi theo vài tùy tùng, lôi kéo năm sáu con lạc đà, trên lạc đà chở đầy hàng hóa, mùi thơm phác mũi, vừa thấy đã biết là thương nhân buôn bán hương liệu. Phương hướng đi tới đúng là các cửa hàng.
Lục Giam dường như muốn tiến lên hai bước, lại bị Trường Thọ gắt gao túm tay áo, hắn vẻ mặt kiên nghị, Trường Thọ vẻ mặt cầu xin, chủ tớ hai người qua lại giằng co. Đào Thuấn Khâm trong lòng vừa động, từ sau vòng đi qua, vỗ nhẹ lên đầu vai của Lục Giam: “Hiền chất đang làm gì vậy?”
Trường Thọ giống như bị lửa thiêu rụt tay về, cúi đầu hành lễ đứng sang một bên, Lục Giam trên gương mặt trắng trẻo như ngọc nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng, cúi mắt hành lễ, sau đó thần sắc khôi phục bình thường: “Ta muốn cùng khách thương Đại Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557140/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.