Ngô Hanh còn chưa tới, trước hết đã cười nói: “Nhị ca đang làm gì vậy? Từ xa đã thấy huynh vừa thở dài vừa cúi đầu, huynh chỉ là chạy tới nhìn xem nước trà cũng có thể đắc tội Lục Nhị tẩu sao? Nói đi, huynh lại làm gì vậy?”
Ngô Tương cười nói: “Ta lại nhiều miệng đắc tội nàng.”
Lục Giam bất động thanh sắc bước lên cùng Lâm Cẩn Dung sóng vai đứng lại, rồi cười nói: “A Dung không hẹp hòi như vậy, nhất định là ngươi nói đặc biệt khó nghe. Có phải vậy không, A Dung?”
Lâm Cẩn Dung chỉ cười không nói.
Ngô Tương vội phân bua: “Ai nói nàng không hẹp hòi? Ta bất quá chỉ nói nha đầu của nàng hai câu, nàng liền mỏ nhọn không buông tha. Vì tức sự ninh nhân, ta không thể không thở dài a?”
Quế Viên đang cầm trà cụ đi ra, hợp thời cười làm lành nói: “Đều là hầu gái ngốc nghếch.”
Ngô Tương liền quay đầu lại: “Không nhắc tới nữa, dù sao ta sẽ bồi lễ.”
Ngô Hanh cũng hòa giải: “Xem tính tình của Nhị ca ta, cho tới bây giờ cũng chỉ toàn nhất thời khoái hoạt, nơi nơi đắc tội với người khác. Mong rằng hiền phu thê chớ so đo với hắn.”
Lục Giam cười nhẹ: “Tính tình của hắn ta cũng biết.” Lập tức quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung nói: “Đi thôi.”
Không bao lâu, bàn tiệc đã dọn lên, ba người vừa ăn uống, lại nói một hồi nhàn thoại, sau đó đều rời đi.
Ngày ảnh tây tà, gió đêm mát rượi, xe ngựa không nhanh không chậm đi ở trên đường, rất có vài phần ý tứ nhàn nhã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557314/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.