Ánh mắt Lục lão ông chậm rãi dọc theo mọi người quét một vòng, ngay cả thần sắc nhỏ nhặt nhất của mỗi người đều không buông tha, cuối cùng dừng lại ở Tống thị, cũng không cùng Lục Giam, Lâm Cẩn Dung vào sau giải thích cái gì, gọn gàng dứt khoát nói: “Chuyện này không nhẹ cũng không nặng, nói nhẹ, là người phía dưới dùng mánh lới làm sai việc; Nói nghiêm trọng, chính là con không có chức trách quản gia cho tốt.”
“Công công phê bình phải, đều là lỗi của nhi tức, nhi tức cô phụ sự phó thác của người.” Tống thị biết vâng lời, trong lòng bất ổn, nàng có loại dự cảm rất xấu. Lão thái thái lúc trước từ chối vì thân thể không thoải mái không chịu gặp các nàng, nàng đã mất hơn một ngày mới được đi vào Vinh Cảnh cư này.
Nàng vốn tưởng rằng, lão thái thái khẳng định là mất hứng, nhưng chung quy không phải nhiều chuyện, cũng không nháo lớn, nàng nhiều năm qua không có công lao cũng có vất vả, năm đó lão thái thái bệnh nặng, nàng ở trước tháp cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc, lau rửa đổ nước tiểu đều là tự tay làm lấy, lão thái thái nhớ ân tình của nàng. Nàng chủ động nhận sai, lão thái thái đáng nhẽ cứ theo lẽ thường, mắt nhắm mắt mở cho qua, nhiều nhất chỉ là ở sau lưng thảo luận nàng vài câu, dù sao hai lão cũng không hy vọng Đại phòng và Tam phòng sẽ ầm ỹ. Chỉ cần lão thái thái buông tha việc này, lão thái gia sẽ không thể không nể mặt thê tử, chuyện này cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557315/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.