Lâm Cẩn Dung thản nhiên liếc Phương Trúc một cái, xoay người đi phía trước.
Phương Trúc chạy nhanh đuổi kịp, mới được vài bước, chợt nghe Quế Viên thấp giọng nói: “Nhờ xâu kim, cũng phải đi lâu như vậy, nghĩ rằng thiếu phu nhân không nhận ra sao?”
Phương Trúc lập tức dừng chân, quay đầu nhìn về phía Quế Viên. Quế Viên tà mắt nhìn nàng, biểu tình ngươi đừng nghĩ rằng ngươi che giấu tốt, kỳ thật ta biết hết. Phương Trúc hít một hơi, mỉm cười: “Trừ bỏ xâu kim, còn nói vài câu nhàn thoại.”
Quế Viên cười nhạo một tiếng, bước nhanh đuổi kịp Lâm Cẩn Dung.
Phương Trúc mím môi, như cũ cười tươi theo đi lên.
Phương ma ma đứng ở cửa thấp giọng quát lớn tiểu nha đầu: Còn không nhanh đem nước ấm đưa tới?” Lục Vân đi ra ở bên người nàng lại nói: “Nói những gì vậy?”
Phương ma ma vẫy tay đuổi tiểu nha đầu đi như đuổi ruồi bọ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay phải đi trà tứ, vừa mới gặp được Ngô Nhị gia, nói về chuyện bố trí kinh doanh trà tứ. Ngô Nhị gia dù thế nào cũng muốn mượn đồ cổ cho Nhị thiếu phu nhân trang trí, bị Nhị gia cự tuyệt, sau đó lại bảo thiếu phu nhân sai Phương Trúc an bài người mua bàn tiệc chay về, nàng không nghe được cái gì. Sau đó cũng không đi đâu, trực tiếp trở về nhà.”
Lục Vân cúi mắt không nói. Phương ma ma ở một bên đứng yên một lát, không thấy nàng có bước chỉ thị tiếp theo, liền thi lễ, lặng lẽ lui xuống. Lục Vân dựa vào cột trụ hành lang, mắt nhìn sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557317/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.