Mới nghe Tống thị vừa nói, Đồ thị khó dằn nổi ngồi thẳng thân mình, vươn dài cổ, trông mong nhìn Lục lão ông, nhanh chóng tính toán, bản thân nên tranh thủ thế nào mới tốt. Nàng bị Lâm Ngọc Trân nhà mẹ đẻ có thế lực, trời sanh tính bá đạo đè ép nhiều năm qua, thậm chí nhi tử cũng không được giữ lại; Lại bị phu thê Tống thị khôn khéo giả dối, áp chế phía dưới, không thể nhúc nhích. Thậm chí đã từng này tuổi, mọi việc bất thành, nàng vốn không phục, không phải nàng không muốn, không phải nàng không bằng người khác, mà là nàng không có cơ hội. Nếu không phải vì nhà mẹ đẻ nàng kém cỏi, nếu không có Lục Tam lão gia không nên thân, nếu không có Lục Giam bị người khác đoạt đi, Lục lão ông cùng lão thái thái bất công thiên vị, nàng làm sao rơi vào tình trạng này? Nàng cũng biết chữ làm văn, cũng hiểu được việc quản lý gia vụ. Nhưng chính bởi vì thân phận nàng là nhỏ nhất, cho nên chỉ có thể xếp phía sau Đại phòng cùng Nhị phòng. Nay khó khăn lắm mới có cơ hội, nàng đương nhiên không thể buông tha. Nàng muốn để người trong nhà biết, nàng không phải là kẻ ngu dốt không có tiền đồ. Nàng khát vọng, ước gì Lục lão ông nhanh xử lý, nàng có thể thể hiện khả năng.
Ai ngờ Lục lão ông đạm đàm liếc Tống thị một cái, nói: “Gấp cái gì?” Tống thị ủy khuất, không phải do hắn gây ra sao? Sao lại biến thành là nàng nóng nảy đây? Nhưng cũng không thể làm gì, đành phải cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557316/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.