Lâm Ngọc Trân không nghĩ tới nàng cũng có phân công, tuy nói do thân phận của nàng, trong nhà rất nhiều thời điểm đều là nàng ra mặt cùng nhóm quan phu nhân giao tiếp, nhưng chuẩn bị lễ vật gì, nên đi như thế nào, ngày xưa đều là Tống thị lo liệu, hiện tại thì nàng cũng được làm chủ. Vì thế phẫn uất bất bình trong lòng tuy rằng không thể hoàn toàn bình phục, nhưng cũng phai nhạt hơn nhiều.
Tống thị cùng Lã thị đều đã sớm tính toán qua, cho nên các nàng đối với kết quả này cũng không có vẻ mặt gì ngoài ý muốn, bình tâm tĩnh khí tiếp nhận.
Lâm Cẩn Dung lại càng không cần nói tới, nàng hoàn toàn không quan tâm mình sẽ được phân công làm gì, hiện tại nàng chỉ chú ý tới một người, hoặc là nói, đa số người trong phòng này đều đang chú ý tới người này – chính là Đồ thị vừa rồi cao hứng phấn chấn, giống như được sống lại một lần nữa vậy.
Đồ thị ngồi ở chỗ kia, mặt nóng bừng xấu hổ, tâm lại lạnh lẽo vô cùng. Mắt nàng đờ dại nhìn Lục lão ông, như không thể tin được, lòng chua xót khó nhịn nhìn về phía Lục Giam, kế tiếp lại nhìn Lâm Cẩn Dung, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cừu hận cùng một ý tứ không thể nói rõ.
Lâm Cẩn Dung thực rõ ràng nhìn thấy, đôi môi thoa son đỏ của Đồ thị kịch liệt run rẩy, một đôi tay liều mạng vò chặt làn váy đến mức nhăn nhúm, bị vén cao lên, thậm chí để lộ ra hài thêu mới sắc đỏ thẫm lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557324/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.