Lâm Cẩn Dung vẫn đều đề phòng Đồ thị, nhưng nàng không nghĩ tới Đồ thị lần này lại ngoan tuyệt như vậy, nàng chỉ nhớ rõ Đồ thị không thích nàng, luôn bất hòa với nàng nàng, vắng vẻ nàng; Sa ma ma biết mục đích chủ yếu của việc này, nhưng không nghĩ tới Đồ thị đã lập tức phát tác ngay giữa đường; Phương Trúc cũng không ngờ đến, nàng nghĩ rằng Đồ thị chỉ oán giận khóc nháo vài câu, bằng không nàng sẽ không chủ động tiến lên, nếu xác định giống như lần trước, thấy có nguy cơ dẫn đến tị hiềm, thì sẽ trốn tránh thật xa.
Thật là lắm cừu hận a, quả nhiên là hận nhiều hơn so với yêu quý.
Lâm Cẩn Dung cảm thấy thực châm chọc, có lẽ người mà trong lòng Đồ thị giờ phút này oán hận nhất kỳ thật là Lục Giam, nhưng bởi vì Lục Giam là nhi tử của nàng ta, nàng ta luyến tiếc hoặc là nói nàng ta không dám thật sự đắc tội với Lục Giam, cho nên bản thân mới trở thành đối tượng để phát tiết.
Lâm Cẩn Dung muốn nhìn Lục Giam sẽ hành động thế nào. Chuyện này nếu muốn hỏi rõ, dù nàng nói ra, cũng không thể nói rõ. Chỉ cần người khác chịu tin nàng, bọn nha hoàn phía sau chính là người chứng kiến; Nhưng khó mà nói rõ, ngay cả Sa ma ma cũng bị Huệ ma ma gọi sang một bên không ngừng nói chuyện, cũng không thập phần rõ ràng các nàng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nha hoàn xung quanh đều là người của các nàng, không thể không bao che hiềm nghi.
Hết thảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557326/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.