Lâm Cẩn Dung trở về phòng, mấy người Lệ Chi đã biết chuyện xảy ra vừa rồi, không khỏi sầu lo vây quanh, nhưng cũng không dám đuổi theo nàng hỏi, chỉ sợ nàng tức giận phiền chán, đành yên lặng trong chốc lát rồi rót chén nước, trong chốc lát lại quạt mát.
Quế ma ma buồn bã bưng bát canh đậu xanh lên: “Thiếu phu nhân, uống bát canh giải nhiệt đi.”
Lâm Cẩn Dung tiếp nhận, cũng không uống, chỉ tùy tay đặt lên kỷ trà ở một bên. Quế ma ma thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, bằng không, để lão nô trở về một chuyến?”
Lâm Cẩn Dung ngạc nhiên hỏi: “Ngươi trở về làm cái gì?”
Quế ma ma nhỏ giọng nói: “Lão nô đi tìm phu nhân. Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà lại vu oan hãm hại, thật sự là quá đáng.”
Lâm Cẩn Dung liền hỏi nàng: “Vậy ngươi tìm được phu nhân sẽ nói thế nào? Bảo phu nhân làm sao bây giờ?”
Quế ma ma bị nàng hỏi, ngừng một lúc mới nói: “Để phu nhân nói với Nhị gia là người bị oan uổng. Nhị gia từ trước đến nay vẫn tôn trọng phu nhân, không thể không tin phu nhân. Mặc dù người có gì không phải, Nhị gia nể mặt phu nhân cũng sẽ không so đo với người.”
Lâm Cẩn Dung không khỏi nở nụ cười: “Được rồi, việc này cứ để yên đấy, ma ma không cần quan tâm. Ngươi quản cũng không được, nếu ngươi thật sự đi một chuyến này, vậy mới khiến ta thêm phiền.”
Quế mẹ im lặng ngồi trong chốc lát, cúi bả vai đi ra ngoài.
Lâm Cẩn Dung tùy tay cầm một quyển sổ sách lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557338/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.