Lục Vân bệnh, nghỉ ngơi hồi lâu, cuối cùng đã khỏe lên. Nhưng không xuất môn một thời gian dài, vì luôn nằm ở trên giường, thân thể có chút mềm nhũn. Lâm Ngọc Trân liền sai nha hoàn mỗi ngày vào giữa trưa giúp đỡ nàng đi dạo trong vườn một chút để phơi nắng, giãn gân cốt.
Một ngày này, Giản Nhi cùng Châu Nhi giúp đỡ nàng ra cửa viện, lại không biết nên đi đâu mới thỏa đáng, Lục Vân trầm tư một lát, nói: “Sắp vào tháng chạp rồi, cũng không biết mai vàng ở Thính Tuyết các đã hé nụ chưa.”
Giản Nhi vội nói: “Vậy đi Thính Tuyết các nhìn xem.”
Lục Vân gật gật đầu, thấp giọng nói: “Nhị gia hồi lâu chưa từng trở về nhà sao?”
Giản Nhi lên tiếng: “Nghe nói là hôm nay trở về, trước sẽ đón Nhị thiếu phu nhân rồi cùng nhau về nhà. Lúc này người ở phòng bếp đang chuẩn bị đồ ăn ngon, buổi tối sẽ dùng cơm ở Vinh Cảnh cư.”
Lục Vân khóe môi vểnh vểnh lên, chậm rì rì hướng tới Thính Tuyết các, đi tới đó, thấy mai vàng quả nhiên đã có nụ, nhưng vẫn còn nhỏ, sợ là phải qua mười ngày nửa tháng mới có thể nở, liền thấy thập phần không thú vị.
Châu Nhi nhân tiện nói: “Tiểu thư, phía tây kia vừa vặn có mấy cây hoa sơn trà đã nở rộ, tiểu thư không ngại thì tới ngồi trong đình phơi nắng, ngắm hoa. Không phải người nói muốn hái chút hoa sơn trà làm trà sao? Nhóm nô tỳ lấy sào trúc đi hái, người thấy thế nào?”
Lục Vân cũng không nghĩ ra thú vui tiêu khiển gì khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557445/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.