Lục Thiệu trầm mặc đánh giá Lục Giam, theo trực giác của hắn Lục Giam sẽ được Lục lão ông a dua yêu sủng vào tối nay.
Hắn đã động thủ, chỉ tiếc chưa được gặp lại Mai Bảo Thanh để đàm luận riêng. Từ lúc trò chuyện với Lục Giam và Vương gia, sáng sớm ngày kia Mai Bảo Thanh đã rời khỏi Bình châu, bất quá Phương đại quản sự đã nói với hắn, chỉ cần hàng hóa của hắn có chất lượng, giá hợp lý, thì không phải là không thể, lại ẩn ẩn nói hy vọng sẽ có thêm mấy nhà có thể kinh doanh mao hạt mở mao chức phường, tương lai có thể trường kỳ hợp tác.
Cho nên này cọc sinh ý này nhất định có thể kiếm tiền. Nhưng hắn không thể xác định là, Lục Giam rốt cuộc cùng Mai Bảo Thanh nói tới mức nào, hứa hẹn với nhau cái gì, mới có thể khiến Lục Giam rạng rỡ, đắc ý như vậy. Nhưng cũng không cần gấp gáp, bởi vì qua đêm nay, hết thảy những gì Lục Giam làm lúc trước sẽ không thể chiếm được vinh quang, mao hạt ăn vào cũng chỉ có thể lén lút nhổ ra, lại càng không nói tới mở mao chức phường nào cả.
Lục Thiệu kiên nhẫn chờ đợi.
Rượu qua ba tuần, Lục Giam đứng dậy, cầm bầu rượu châm cho mọi người, đi tới chỗ của mình, cũng không định ngồi xuống, chỉ đưa tay cầm chén rượu, chuẩn bị mở miệng nói chuyện.
Là lúc này! Lục Thiệu giương mắt nhìn Lục Kiến Trung.
“Phụ thân!” Lục Kiến Trung mỉm cười đứng dậy, giơ cao chén rượu, khóe mắt liếc về phía Lục Giam, ngữ khí vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557447/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.