Thấy Quế ma ma hành động như thế, Quế Viên cả kinh ném việc trong tay, mạnh đứng lên. Nàng đứng dậy quá mau, váy vướng vào ghế con, ghế con bất đắc dĩ ngã xuống đất, phát ra thanh âm nặng nề. Tiếng vang này đập vào trong lòng mỗi người, làm cho người ta kinh hồn táng đởm, lại không thể mặc kệ.
Lâm Cẩn Dung nắm chặt cây kéo, ôm tâm tư mặc kệ, xem vận mệnh như thế nào sẽ tỏ thái độ, cũng không đỡ Quế ma ma đứng lên, chỉ chậm rãi ngồi thẳng thân mình, cười nhẹ: “Ma ma đứng lên mà nói. Tốt xấu ta cũng nhờ ma ma nuôi dưỡng, hơn mười năm vất vả ta đều ghi tạc trong lòng. Phàm là điều ngươi mở miệng muốn nhờ, nếu ta có thể làm được, không thể có đạo lý không đáp ứng.”
Quế ma ma nghe Lâm Cẩn Dung nói như thế, bả vai đang cứng ngắc dần dần trở nên thả lỏng, nhưng không đứng dậy, giương mắt nhìn Lâm Cẩn Dung gằn từng tiếng nói: “Lão nô chỉ có một nữ nhi như Quế Viên, cuộc đời này chỉ mong nàng có thể bình an qua ngày, không thiếu ăn thiếu mặc. Phụ thân nàng chết sớm, lão nô cũng không có tiền đồ, chỉ có dựa vào thiếu phu nhân chuẩn bị đường ra cho nàng.”
Lâm Cẩn Dung đôi mắt đen sâu kín, biểu tình nửa điểm không thay đổi, cười nói: “Thân là nương, nghĩ đến điều này chính là nhân chi thường tình, ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ là không biết, ma ma thấy như thế nào mới là tốt nhất đây?”
Quế Viên hé ra mặt cười trắng bệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557487/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.