Hai kiếp làm người, Lâm Cẩn Dung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chư tiên sinh cùng Chư sư mẫu. Từ năm ấy ở thôn trang, nghe nói về mỹ danh của Chư tiên sinh cùng Chư sư mẫu, sau đó Lâm Thận Chi thuận lợi bái sư, Lục Giam thành công thi đỗ, nàng đối với đôi phu thê này vẫn bảo trì tôn trọng cùng kính ý.
Chư tiên sinh cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng, nàng vốn tưởng rằng cao nhân như thế, phải mặc khinh bào, xuất trần như tiên, cử chỉ thong dong, nghiêm túc khắc khổ; Chư sư mẫu thì nên ôn hòa rộng lượng đoan chính lại cao nhã nhàn tĩnh. Ai biết ngồi trước mặt nàng lại là một lão nhân mập mạp, mặt mày hồng hào, nói cười yến yến, hòa ái dễ gần, thậm chí trên đầu tóc thưa thớt không ít; Chư sư mẫu thì thật là ôn hòa rộng lượng đoan chính, nhưng bất quá chỉ là phụ nhân trung niên tầm thường mà thôi.
Lâm Cẩn Dung không kịp che giấu kinh dị trong mắt, đã bị Chư sư mẫu chê cười: “Là giật mình đúng không, A Dung con cũng không ngẫm lại, người tham ăn như vậy, ăn hết thứ này đến thứ kia, sẽ là bộ dạng gì đây.”
Chư tiên sinh ha ha cười: “Nhân sinh trên đời chỉ có hai chữ ăn mặc, ta thích được tự tại. Đương nhiên tự tại như thế nào thì như thế ấy, ăn là việc hàng đầu, bộ dạng béo tốt, chứng minh ta ngon miệng a.”
Một câu nhẹ nhàng, khiến Lâm Cẩn Dung bớt câu thúc hơn phân nửa. Nàng nghĩ nàng hiểu được vì sao năm đó, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557515/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.